Tổng Tài Bá Đạo: Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời!

Chương 36: Âu Dương Uyển Dư



- Cho hỏi cô là...

- Đây có phải là nhà của anh Phong không?

- Phải, cô là...

- Tôi là người yêu của anh ấy.

Lời nói này như là tiếng sét ngang tai của Yến Anh, vẻ mặt cô cứng nhắc nhưng cũng thân thiện chào hỏi với người lạ.

" Đâu ra một người ngạo mạn mà tự xưng là người yêu của Thiên Phong thế kia?"

- Tiểu thư đây có phải là Âu Dương Uyển Dư không?

- Là tôi.

Uyển Dư cao giọng trả lời, cô ta còn không thèm nhìn lấy Yến Anh một cái mà bận nhìn vào cái móng tay của mình.

- Vậy xin mời tiểu thư về cho, hôm nay anh ấy không có ở nhà?

Yến Anh lịch sự thông báo cho cô ta biết, đồng thời cũng đuổi khéo cô ta đi.

- Người làm mà dám ăn nói hỗn xược với tôi à, đợi sau này tôi thành bà chủ để coi cậu còn ở đây được không?

Cô ta giở giọng phách lối, giơ tay lên cao định dạy dỗ " người làm" một trận nào ngờ Yến Anh đã giữ tay cô ta lại mà hất ra, giọng nói còn đùa cợt cô ta.

- Vậy bà chủ tương lai tránh ra người làm này vào nhà.

- Cậu dám....

Cô ta không ngờ trên đời này cũng có kẻ phản kháng lại cô ta, từ nhỏ được nuông chiều nên đa số người giúp việc trong nhà đều bị cô ta bắt nạt đến thảm thương.

- À, mà bà chủ tương lai ơi, cô ăn mặc gợi cảm thế này đứng bên ngoài một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.

" Rầm"

Yến Anh còn tốt bụng ló đầu ra nhắc nhở cô ta một câu, dù gì cũng là con gái với nhau nên cô cũng không muốn cô ả có chuyện.

Uyển Dư mới nghe đến đó liền sợ xanh mặt, vội vã bắt một chiếc xe taxi đến khách sạn.

" Tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho mấy người đâu, chờ đó".

***

Vào nhà, Yến Anh phủi phủi cái tay mới chạm vào cô ta, thực sự là cô ta quá kiêu căng và tính khí khó ưa, kiểu người này Thiên Phong gặp chạy là phải rồi.



Cô vui vẻ hát lên vài câu vì mình mới lập được công lớn, cô định gọi cho Thiên Phong kể về chiến tích đã đánh đuổi giặc ngoại xâm như thế nào nhưng cô lại dừng lại vì có lẽ anh đang rất bận và hai người cũng chưa làm hòa lại với nhau.

Cho nên, cô quyết định tự mình trừng trị tiểu tam mặc dù đây là lần đầu tiên nên sẽ có chút sai sót và chưa có kinh nghiệm cho lắm.

Tâm hồn cô cũng có chút non nớt trong chuyện tình cảm phức tạp như thế này nên chỉ đành nhờ cậy vào Internet thôi, bí quá phải gọi cho bạn thân thôi.

" Yến Anh này chỉ yếu đuối trước Thiên Phong mà thôi, còn kẻ khác thì đừng hòng".

Cô mạnh miệng vậy thôi, cứ nói không sao nhưng khi đi ngủ lại trằn trọc cả đêm, cũng phải thôi, làm gì có ai chịu được khi có người đột nhiên xuất hiện nói là tình nhân của chồng mình.

Gặp Yến Anh cư xử như vậy vẫn còn hiền chán, như người khác không chỉ tình nhân mà kể cả ông chồng cũng banh xác từ lâu rồi.

Nếu không nhờ ngày hôm đó, mọi người nhắc về cô ta trước thì cô chắc cũng sẽ ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá vàng khô chờ đợi bị ăn thịt luôn.

- Thiên Phong, về nhà anh biết tay em.

Dù lỗi không phải của Thiên Phong nhưng anh cũng bị lây tội luôn.

***

Ở một nơi nào đó trên trái đất, có một người đàn ông cứ hắt hơi liên tục làm người trợ lý cứ hỏi anh có bị bệnh không nhưng vô lý, anh yêu bản thân đến độ tập thể dục thường xuyên và ăn uống lành mạnh như vậy làm sao bị cảm được.

- Anh có bị sao không Vưu tổng?

- À, không sao, chắc là vợ tôi nhớ mà nhắc vậy mà.

Đúng rồi, vợ anh đang nhắc anh đấy, nhưng để làm thịt anh đấy Vưu tổng à.

***

Nữ chủ nhân của Phong Nguyệt đang say giấc nồng thì bị tiếng ồn ào ngoài cửa làm cho thức giấc, cô mang vội đôi dép ngủ rồi bước ra ngoài xem thử có chuyện gì đang xảy ra

" Ào ào"

Nước từ đâu xả từ trên đầu cô xả xuống làm cô tỉnh hẳn, thì ra Uyển Dư đã đến đây từ sớm la hét ầm ĩ bên ngoài căn biệt thự cốt yếu để dẫn dụ Yến Anh ra ngoài, với mục đích là trả thù chuyện tối qua làm cô ta cứng họng.

- Mở cửa cho tôi ngay!

Độ gan lì của Yến Anh cũng rất ghê gớm, cô lấy tay vuốt ngược mái tóc ngắn ra đằng sau làm tôn lên vẻ đẹp phi giới tính của cô, tối qua Uyển Dư nhìn không kĩ, bây giờ trời sáng thì lại thấy Yến Anh có vẻ gì đó thu hút đến lạ.

Cũng không phải là lần đầu tiên Yến Anh được khen là đẹp trai nhưng không phải trong hoàn cảnh này.

Chẳng những không tức giận mà còn cười nhếch mép, ghé sát tai cô ta đáp lại một câu làm cô ta giận tím người.

- Cảm ơn nhé, tôi cũng định đi tắm đây.

Tim của cô ả bị lỗi một nhịp, dù sao Uyển Dư cũng chưa biết Yến Anh là nữ, cho nên cô ta cứ nghĩ mình lại gặp thêm một soái ca nào nữa chứ, nhưng mục tiêu của cô ta là Thiên Phong, chấp niệm rất lớn nên có chết cô ta vẫn sẽ không thay đổi.

Yến Anh không như Thiên Phong mà ngoài lạnh trong nóng, ngược lại cô là ngoài nóng trong lạnh, quay lưng đi nụ cười hiểm đó đã biến mất mà thay vào đó là cái chau mày rồi đến ánh mắt sắt bén.

" Muốn tôi ác, được thôi".

Cuộc sống bình yên của Yến Anh cũng vì thế mà trở nên thay đổi đi rất nhiều, mỗi ngày là sự khủng bố tin nhắn đến từ cô ta, chẳng hiểu vì sao cô ta lại biết được số điện thoại của cô mà mỗi ngày cứ tra tấn cô liên tục.

Cuối cùng cô cũng trả lời lại sau mấy ngày khủng hoảng.

" Cô muốn gì?"

" 17 giờ tại quán cà phê An Vương, không gặp không về".

Được, chính cô cũng muốn biết cô ta đang muốn làm trò điên khùng gì đây, lần này cô sẽ đến đó với thân phận Vưu phu nhân và là nữ chủ nhân của Phong Nguyệt để danh chính ngôn thuận mà đối phó với cô ta.

***

17 giờ, quán An Vương



Yến Anh ăn mặc quyến rũ nhất có thể, chiếc váy trễ vai màu đỏ thẫm ngắn trên đầu gối kết hợp với đôi bông tai dài, còn thêm đôi giày màu đỏ cao khoảng 7 phân gì đó cũng đủ làm cô lấn át cô ả rồi.

Bờ vai gầy, nước da trắng mịn màng và đôi chân dài thẳng của cô chính là vũ khí tối thượng mà cô có, tuy không có đường cong nóng bỏng nhưng đủ làm cánh mày râu phải chết mê chết mệt.

Từ đằng xa cũng có một người đàn ông quen thuộc vừa mới bàn xong công việc cùng đối tác, anh ta trông thấy Yến Anh đang ngồi ở đằng kia liền dụi mắt nhiều lần, còn lau luôn luôn chiếc kính râm đang đeo vì anh ta sợ mình nhìn lầm, quả thực cô của thường ngày rất khác nhưng ngày hôm nay cực kì quan trọng nên cô mới cố tình diện như vậy.

- Phong, tôi nói cho cậu nghe một chuyện cực kì quan trọng.

Anh ta lấy điện thoại gọi gấp rút cho Thiên Phong như sắp cháy nhà đến nơi.

- Chuyện gì để về nước rồi nói được không Lâm?

Anh đang cầm lấy xấp tài liệu lộn xộn, vừa sắp xếp vừa nói chuyện với Mạc Lâm.

- Không được, chuyện của vợ cậu.

Mạc Lâm nói mà thở không ra hơi.

- Cô ấy hôm nay ăn diện rất đẹp. Ý tôi là kiểu bất bình thường á.

- Với ai?

Mặt anh tối sầm lại, giọng nghiêm túc đến lạ thường.

- Hình như là Uyển Dư thì phải.

- Cái gì cơ?

Anh không ngờ Uyển Dư đã đến gặp Yến Anh trước, cô ta nhiều thủ đoạn lại bám dai như đỉa, chỉ sợ cô vợ ngốc nghếch của anh chịu không nổi mà bỏ cuộc.

- Trông hai người như sắp đánh nhau đến nơi rồi.

Vợ của người ta mà Mạc Lâm lại hoảng loạn y như là vợ của mình vậy.

- Alo, cậu còn ở đó không?

- Tôi đây.

Đột nhiên Thiên Phong im lặng vài giây làm Mạc Lâm tưởng rằng anh đã tắt máy.

- Có cần tôi tốt bụng trợ giúp vợ cậu không?

- Không cần đâu, cậu cứ ở đằng xa quan sát là được rồi.

Anh sực nhớ ra thần thái của cô ở bữa tiệc ngày hôm đó chứng tỏ cô không hề yếu đuối, vậy cho nên anh cũng phần nào yên tâm về vợ mình.

" Bíp bíp"

Cậu bạn thân tỏ vẻ thiện chí muốn giúp đỡ nhưng anh lại bình tĩnh trả lời một cách lạnh lùng có chút vô tâm làm Mạc Lâm không thể nói thêm lời nào.

- Mà tại sao mình phải xen vào bọn họ, cô ấy cũng đâu phải là vợ mình?

Mạc Lâm tự lẩm bẩm một mình nhưng vì bản tính tò mò của anh nên cố ngồi thêm một chút xem xét tình hình.

***

- Chào!

Yến Anh thình lình bước đến với dáng vẻ phóng khoáng làm cô ta hết hồn xém ngã. Uyển Dư cảm thấy có gì không đúng, rõ ràng người mình hẹn là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, vậy sao bây giờ lại là một cô gái.

- Sở thích của cậu cũng lập dị đó chứ. Cũng không tệ.

Uyển Dư nhếch mép cười khinh bỉ, nhìn đối phương một cách khinh thường, căn bản là không có chút tôn trọng nào cả.

- Nói đi, cô muốn gì?



Yến Anh nghiêm túc nói chuyện với cô ta, khí chất của cô quả thực không đùa được đâu, bề ngoài nhu mì bên trong lạnh như tảng băng làm Uyển Dư có chút dè chừng.

- Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu rằng hãy cư xử với tôi cho phải phép, sau này chúng ta chung một nhà chỉ e là bất lợi cho cậu mà thôi.

Cô ta nói mỉa mai, người ngoài nhìn vào tưởng cô ta có ý tốt mà nhắc nhở Yến Anh hòa thuận sống chung với nhau đó chứ, lần này cô ta cũng khôn khéo chỉ nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý.

- À, có một điều này mà Âu Dương tiểu thư chưa được biết rồi.

Yến Anh cũng đâu vừa mà cũng đáp lại cô ta như thể chị chị em em.

- Chuyện gì?

- Cô nên lắng nghe cho kĩ những gì tôi nói.

Cô tỏ vẻ bí ẩn, ma mị làm đối thủ phải hồi hộp trong từng khoảnh khắc.

- Tôi chính là Vưu phu nhân, người vợ danh chính ngôn thuận của Vưu Thiên Phong, mong cô sau này biết giữ kẽ một chút bởi vì tôi cũng không biết tôi sẽ làm gì cô đâu.

Yến Anh đứng lên, cúi người ghé sát vào tai của cô ả thì thầm làm cô ả giận điên máu mà gào lên.

- MÀY NÓI DỐI, TAO KHÔNG TIN. Chẳng phải mày là một thằng nhóc sao?

- Tin hay không là tùy cô.

Cô đứng dậy định bỏ đi nhưng sực nhớ còn một chuyện chưa làm nên quay trở lại chỗ ngồi.

" Ào"

- AAAAA... MÀY DÁM...

Cô ả thét lên, tóc tai, mặt mày đều ướt sũng đến lớp trang điểm cũng bị chảy không ít.

- Lúc sáng cô tắm cho tôi, còn bây giờ tôi rửa mặt cho cô thôi.

Yến Anh thực sự quay lưng bỏ đi với khí thế ngút ngàn, quyến rũ.

Sở dĩ cô ăn mặc như vậy là vì cô muốn sự công bằng, nếu cô ăn mặc như hôm qua thì người ta lại tưởng đàn ông đánh phụ nữ à.

Mạc Lâm đứng gần đó chứng kiến mà lạnh toát mồ hôi, anh không ngờ cô lại là người mạnh mẽ như vậy khác hẳn lúc ăn tối hôm đó, cô đã biến thành ác quỷ rồi ư?

" Hai vợ chồng này đúng là một cặp trời sinh, hèn chi mà Thiên Phong bảo mình không cần can thiệp".