Tổng Tài Bá Đạo: Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời!

Chương 34: Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến



Hôm nay, cả ba cha con họ Xà tụ họp lại ăn tết đoàn viên trong bệnh viện.

Yến Anh cùng Tịnh Hương vào chợ mua nguyên liệu làm bánh trung thu và chè trôi nước ở nhà rồi mang vào bệnh viện cùng ăn với cha. Dù ông không ăn được nhưng nhìn hai cô con gái có lòng như vậy làm ông cũng vui rồi.

Thiên Phong đang bận bịu với công việc nên không thể đến được, nên hai chị em quyết định ở lại bệnh viện đón trung thu cùng cha.

Bệnh viện cũng đặc biệt mời đoàn lân sư đến múa cho xôm tụ, náo nhiệt, đặc biệt là những đứa trẻ đang điều trị bệnh ung thư khi tuổi đời còn quá nhỏ đều rất vui mừng, háo hức mà nhảy theo nhạc.

Đối với bệnh nhân, đây là ngôi nhà thứ hai của họ và các bác sĩ, y tá, nhân viên của bệnh viện cũng được họ xem như người nhà của mình cho nên tết trung thu cũng là ngày mà đại gia đình này sum vầy bên nhau.

- Chị nhìn kìa, trăng tròn quá.

- Ừm, nhưng tiếc là năm nay không được thả đèn hoa đăng.

- Không sao, ở đây cũng vui mà.

Hai chị em ngồi trong phòng bệnh ngắm trăng từ ô cửa sổ nhỏ, ánh trăng nhẹ nhàng hắt vào làm hai người như hai cô tiên xinh đẹp vừa mới giáng trần vậy.

Yến Anh ngồi thêm một lát rồi tạm biệt cha và em để trở về Phong Nguyệt.

***

- Nhóc, ai làm em buồn vậy?

Anh trở về nhà đặt tay lên vai cô, thấy cô thẫn thờ nên hỏi thăm.

Cô ngồi bên bệ cửa sổ nhìn lên bầu trời nơi có những ngôi sao xa xôi kia mà thở dài.

- Ôi trời, bà cụ non à, vào phòng ngủ đi.

Nằm trên giường, cô trằn trọc không ngủ được nên ra ngoài phòng khách ngồi tựa đầu vào vai của Thiên Phong.

Anh vẫn chưa hoàn thành nên ôm laptop ra ngoài hoàn thành nốt những gì còn dang dở.

- Sao vậy, em ngủ không được à?

Anh bỏ chiếc laptop lên bàn, bóp nhẹ chiếc má của cô lắc qua lắc lại.

- Em thấy bồn chồn sao á.

- Về điều gì?



- Em không biết, cảm thấy lòng hụt hẫng, giống như em sẽ bị mất mát điều gì đó.

- Ban ngày nghĩ nhiều, ban đêm lo lắng thôi.

- Thật à.

Cô ngồi dậy nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ.

- Thật. Đi ngủ thôi.

Anh tắt máy tính, đứng dậy ôm cô vào phòng ngủ.

***

5 giờ sáng, nhiều cuộc gọi liên tục gọi đến điện thoại của Yến Anh, mãi một lúc sau mới có người bắt máy.

- Alo.

- Có chuyện gì vậy?

- Chị Yến Anh có ở đó không anh Phong?

- Em cứ nói đi, anh sẽ chuyển lời lại.

- Cha....hức hức....đã...hức hức.... đi rồi.

- Sao cơ?

Tịnh Hương cúp máy rồi, Thiên Phong sững sờ, tim anh lặng đi vài giây, anh nhìn cô đang ngủ say mà không biết có nên nói sự thật đau lòng cho cô nghe không.

Tối qua, cô nói cảm thấy có gì đó không ổn, anh lại nói cô suy nghĩ nhiều nên đâm ra lo lắng thì ra chuyện cô nói lại xảy ra rồi.

Do dự một lát, anh quyết định gọi cô thức dậy nhưng anh vẫn chưa nói ra sự thật mà chỉ nói đưa cô đến một nơi.

- Dậy đi bảo bối.

- Bây giờ mới có 5 giờ 30 phút, dậy đi ăn trộm hả?

- Nhanh lên, không kịp nữa rồi.

- Chuyện gì cơ?

- Đi bệnh viện.

Đột nhiên Thiên Phong làm ra vẻ gấp gáp làm cô cũng choàng tỉnh mà đi thay đồ trong tình trạng chưa tỉnh táo lắm.

***

Chiếc xe thắng lại " kít", cô đang mơ màng trong xe thì nhìn thấy khung cảnh nơi đây rất quen.

- Đây là...

- Nhanh vào trong đi.

Anh nói với giọng điệu nghiêm túc làm cô cũng tỉnh ngủ mà khẩn trương chạy vào trong.

Nhìn thấy Tịnh Hương khóc đến ngất đi mà cô cũng đứng không vững nữa rồi nhưng vẫn cố lê từng bước chân, hai tay run run nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cha lần cuối, ông đã ra đi từ lúc Tịnh Hương gọi đến, mãi một lúc sau Yến Anh cũng đến để kịp nhìn ông lần cuối.

- Hôm qua...chúng ta vẫn còn đón....trung thu với cha mà.

Giọng nói của Yến Anh run run, nghẹn ngào như có gì đó chặn lại trong cổ họng làm cô phải khó khăn khi thốt lên một từ hoàn chỉnh.

- Em...không...biết..



Nước mắt Tịnh Hương rơi lã chã làm mắt cô bị nhòe đi mà không thấy gì nữa.

Thiên Phong đứng bên ngoài không vào trong, mặt anh thoáng nét trầm lặng, chỉ đứng đó mà chờ đợi.

***

Bọn họ quyết định đưa thi thể ông về nghĩa trang Nguyệt Lâm, nơi có Xà phu nhân nằm đó chờ đợi ông, cuối cùng ông cũng đã được toại nguyện, hai người lại được một lần nữa trở về với nhau, mãi mãi không chia lìa.

Tang lễ diễn ra đơn giản, chỉ là những người trong gia đình, dù gì ông cũng là trẻ mồ côi nên chẳng có họ hàng thân thích gì cả.

Từ đầu đến cuối, Yến Anh không khóc một giọt nước mắt nào, cũng chẳng nói chuyện với bất cứ ai cho dù là Thiên Phong.

Còn Tịnh Hương đã khóc đến hai mắt sưng húp, đỏ hoe cả lên, cô ngồi xe lăn do Phượng Hoàng đi theo mà đẩy ở sau lưng.

Tất cả đều mặc trang phục màu đen, mang kính râm đứng chấp tay cung kính rồi nhà ai nấy về, không ai nói với ai một lời nào cả.

Thiên Phong lái xe đưa cả bốn người trở về nhà, khi Phượng Hoàng đang dìu Tịnh Hương vào nhà thì cô ấy bỗng xoay người lại nói với Thiên Phong một câu.

- Anh rể, phiền anh mấy ngày này chăm sóc chị em.

- Yên tâm.

***

- Về đến nhà rồi.

Thiên Phong chưa kịp mở thắt dây an toàn ra thì Yến Anh đã tự mở dây xuống xe trước anh rồi.

Vào trong nhà, cô bước đi nhanh đến nỗi anh cũng chưa kịp đuổi theo. Gần đến phòng ngủ, cô bỗng dừng bước rồi nói.

- Có lẽ, em sẽ xin nghỉ phép 3 ngày. Bây giờ em muốn đi ngủ, anh đừng làm phiền em.

Nói rồi cô mở cửa vào trong rồi đóng lại " rầm" một cái.

Anh cũng giữ lời, tôn trọng yêu cầu của cô nên cả ngày việc ai nấy làm, nhưng không làm phiền là không làm sao?

Thiên Phong chỉ là không nói chuyện với cô thôi nhưng hành động thì vẫn làm chẳng hạn như vào bếp nấu một tô cháo rồi lặng lẽ mang cháo và nước đặt cạnh cô rồi đi ra.

Tuy cô trùm chăn kín mít từ đầu đến chân nhưng anh biết là cô không ngủ, nếu ép buộc cô phải ăn uống này kia thì chẳng phải tâm trạng cô sẽ tệ hơn sao? Anh chỉ có thể quan tâm bằng hành động thôi, đợi khi cô bình tĩnh trở lại thì họ mới nói chuyện rõ ràng lại với nhau.

Trước khi rời đi anh còn nói vu vơ một câu.

- Muốn buồn thì phải ăn mới có sức mà buồn chứ.

***

Buổi tối, cô mới bước lửng thửng ra khỏi phòng, tay còn cầm tô cháo đã được ăn sạch sẽ nhưng đèn ngoài phòng khách chưa bật làm ngôi nhà tối thui, cô phải lần mò mãi mới đến được nhà bếp, miệng còn gọi to.

- Phong, anh có ở đây không?

Không một ai trả lời, chỉ có một mình cô sợ hãi ngồi một góc trong bếp, cô sợ bóng tối càng sợ cảm giác bị bỏ rơi hơn.

Bỗng cô nghe được tiếng bước chân ngày càng gần mình, chiếc bóng màu đen đang di chuyển về phía cô, cô nhắm mắt bịt tai lại như lúc nhỏ đã từng làm.

Đèn được bật lên sáng trưng khắp nhà, người đứng trước mặt cô là Thiên Phong, tay anh đang xách rất nhiều thức ăn, đều là những món cô thích.

Hai mắt cô rưng rưng, anh đặt túi đồ ăn lên bàn rồi kéo cô đứng dậy.

- Biết đói rồi sao.

Yến Anh mím môi gật gật cái đầu nhỏ của mình, anh bất giác mỉm cười rồi nhấc bổng cô lên mà ôm vào lòng.

Giọng nói trầm khàn của anh cất lên nói với cô vừa nghiêm túc lại vừa dịu dàng.



- Đừng sợ, anh ở đây.

- Anh sẽ luôn ở cạnh em chứ?

- Anh luôn ở đây, không đi đâu cả. Em muốn khóc thì hãy khóc thật lớn đi, đừng để trong lòng nữa.

Nghe được những lời này cô yên tâm mà khóc rất nhiều, dường như cảm xúc bị dồn nén quá lâu mà bây giờ lại tuôn ra như mưa, khóc xong thì vùi mặt vào lòng anh mà không cần sợ mình sẽ bị bỏ rơi.

- Em xin lỗi.

- Gì cơ, anh không nghe rõ.

- Em xin lỗi.

- Biết lỗi thì ăn hết đống này đi, đừng tự hành hạ bản thân như vậy.

Yến Anh vâng lời như một bé ngoan ăn sạch sẽ đến no căng bụng, cuối cùng thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm vì cô đã trở lại.

Có một số chuyện mặc dù đã biết trước kết quả nhưng khi nó xảy ra thì bản thân lại không thể thoát ra được cũng giống như Yến Anh, cô biết trước rồi sẽ có ngày này nhưng không ngờ lại quá đột ngột nên cô vẫn chưa thể thích ứng được.

Ăn uống no say, cô trở lại phòng ngủ đánh một giấc đến sáng mai, cả ngày hôm nay trôi qua thật nhanh cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nên cô cảm thấy mệt mỏi, muốn buông lỏng bản thân vài ngày cho khuây khỏa.

Thiên Phong mặc bộ pijama màu đen lên giường ngủ sau khi tắm xong, anh vòng tay qua đầu cô rồi nhẹ nhàng hôn cô một cái, chẳng biết cô có nghe hay không nhưng anh vẫn thầm thì một câu.

- Em mạnh mẽ với ai cũng được nhưng với anh, em hãy yếu đuối để anh được bảo vệ cho em cả đời.